Hãy để cơn giận qua đi

Tôi vừa định nói chuyện với cậu con trai 12 tuổi về việc nó vùng vằng không chịu đi thăm họ hàng thì nó đã lao vào phòng đóng cửa lại.

  
Ảnh: GettyImages.com
 

Tôi cố gắng gõ cửa và gọi con. Con gào lên: “Mẹ thôi đi, con không muốn nghe mẹ dạy đời nữa!”. Tôi không bất ngờ vì thái độ của con, nhưng thực sự “sốc” vì con mình dám nói như vậy. Tôi muốn xông vào phòng và túm cổ con, đánh cho một trận vì cái tội hỗn láo với mẹ. May mà cửa phòng con chốt chặt, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra.

Tôi đang thừ người chưa hết giận thì nhớ đến một nguyên tắc vừa mới được thực hành trong lớp học “Kỹ năng làm cha mẹ” tuần vừa rồi. “Bố mẹ phải biết kiềm nén cơn giận để tránh xung đột”. Tôi cố gắng bình tĩnh và chạy ra sân phơi quần áo. Tôi cố giũ thật mạnh để quần áo phẳng phiu và cảm giác tức giận giảm dần. Tôi đang cố quên cảm giác khó chịu đối với con trai mình. 

Thời gian gần đây con trai tôi trở nên khó hiểu, thất thường chứ không còn vui vẻ hồn nhiên nữa. Tôi biết nó đang tuổi dậy thì nên có những thay đổi về tâm sinh lý. Nhưng đôi khi thái độ bất hợp tác của con khiến tôi “sôi sùng sục”. 

Khi tôi đang lúi húi xào mì thì cu cậu chạy ra bếp, hít hà khen thơm như chưa từng bực dọc, vô lễ với mẹ. Rồi xuống giọng năn nỉ: “Mẹ dạy con cách xào mì với nhé”. Lúc này tôi mới bắt đầu nhẹ nhàng “tấn công” cu cậu: “Này con trai, nhà mình có ai tên là “đời” không vậy? Con muốn mẹ dạy con xào mì hay dạy đời… xào mì?”.  

Rồi tôi giải thích với con về “dạy đời”. Dạy đời tức là khi có người luôn tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết, rồi dạy người khác.  Người dạy đời luôn muốn đứng trên để răn dạy người khác. Họ không có ý tốt, thậm chí có lúc còn tỏ ra coi người khác không biết gì. Còn mẹ là người hiểu con, hiểu biết cuộc sống hơn con, muốn con học được mọi thứ thông qua những kinh nghiệm của mẹ. Những gì mẹ dạy con là dạy dỗ, dạy bảo chứ không phải dạy đời. Con nói mẹ dạy đời con tức là con đang hiểu sai và coi thường mẹ. 

Cu cậu gật đầu rồi cười gượng gạo: “Vậy mà con cứ tưởng mỗi lần mẹ nhắc đi nhắc lại, dặn hết lần này qua lần khác tức là dạy đời. Con xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ cũng biết con không thích ai nói nhiều, nhất là khi con đang khó chịu và mệt mỏi”. Tôi vỗ vai con: “Thế từ giờ trở đi mẹ không nói nhiều lần một vấn đề nữa. Mẹ cũng không kể tội của con, nhất là vụ giục đi tắm, ăn cơm và thức dậy buổi sáng. Nhưng con phải hứa là khi mẹ nói, mẹ nhắc con làm gì đó thì con phải trả lời mẹ. Chỉ cần con nói với mẹ, con hiểu rồi, con sẽ làm và đừng “lờ đi” nữa. Khi con im lặng mẹ cứ ngỡ là con chưa hiểu, chưa nắm được vấn đề mẹ muốn nói. Mẹ cũng đâu muốn nói nhiều. Nói nhiều vừa mệt, vừa mất thời gian và dễ buồn bực”. 

Cu cậu nhăn mũi, phẩy tay: “Thôi thôi, con hiểu rồi, không cần nói nhiều nữa nhé. Mẹ mà nói dài quá là con lại tưởng mẹ “dạy đời”con nữa đấy”. Tôi ngừng lại, nhìn cậu con trai, thấy nó sao dễ thương đến thế. Chỉ một chuyện nhỏ xíu là  con  hiểu sai từ, rồi sử dụng không chính xác mà  suýt nữa thì hai mẹ con “tuyên chiến” với nhau. Hai mẹ con thấy hiểu nhau hơn nhờ nguyên tắc né tránh sự xung đột bằng cách chờ cho cơn nóng giận qua đi.

Theo PNO.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: