Tản mạn Cần Thơ

Tản mạn Cần Thơ

Sanh trưởng tại vùng đồng bằng sông ngòi chằng chịt, chưa bập bẹ “i tờ”, đã lặn ngụp tắm sông, mối tình sông nước đã man man đeo đẳng tôi ra tận xứ người. Lái xe qua cây cầu nào, tôi cũng rộn ràng ngắm nhìn thật kỹ dòng sông, để rồi chỉ ngậm ngùi khám phá rằng sông nước ở đây nó chẳng dính líu gì đến niềm thương nỗi nhớ của mình. Tôi lại định cư tại vùng sa mạc khô cằn thuộc tiểu bang Arizona, nơi cũng có nhiều cây cầu khang trang và dài như cầu Tân An hay Bến Lức, bờ sông cẩn đá, lòng sông nông cạn nhưng khá rộng được khéo léo trải từng lớp sỏi to cỡ trái xoài tượng, gọn gàng, sạch sẽ, và dĩ nhiên chẳng hề có chút sình non hay rác rến. Chuyện nghịch đời là con sông đó suốt năm khô khan chẳng mấy ngày có lạch nước nhỏ ri rỉ chảy, sông rạch thiếu nước, dù tô điểm cách nào nó cũng vô duyên trơ trẻn mà thôi. Muốn tìm ra một dòng sông đúng nghĩa tôi phải đi sang tiểu bang khác. Tôi có dịp viếng vài giòng sông nổi tiếng như American River, Sacramento River tại Bắc Cali, Mississipi River tại các tiểu bang miền Trung, nhưng chưa có nơi nào so sánh nổi với giòng Cửu Long mông mênh tình tứ cả. Nhân một chuyến nghỉ hè tại phố biển Corpus Christi, Texas, vô tình chúng tôi khám phá bến phà Aransas Pass đưa sang đảo Padre, bèn đi cho biết. Chiếc phà hùng vĩ nuốt chửng gần hai mươi chiếc xe, chạy phất phới, nên tuy khoảng đường biển dài gấp đôi Bắc Vàm Cống, thời gian di chuyển chỉ độ chừng 30 phút mà thôi. Tôi đậu xe, ra đứng tại đầu phà, ngắm trời mây bao la, đón làn gió mát, nhìn chiếc phà rẽ sóng tung toé... bất chợt tôi có cảm giác như mình đang bồng bềnh trên giòng Cửu Long ngày nào : thương nhớ vô vàng. Anh Huy, bạn tôi bỗng cất giọng thảm sầu : “Trời ơi! cảnh nầy sao quen thuộc quá! nó khiến tôi nhớ Bắc Cần Thơ điên cuồng, anh ạ!”  Tôi nghe ba chữ “Bắc Cần Thơ” bỗng xúc động lặng người, gắng gượng lắm tôi mới đáp nho nhỏ qua tiếng thở dài : “Ừa thì tôi cũng nhớ Cần Thơ tha thiết, chẳng thua anh bao nhiêu đâu?” Anh bạn chẳng tin tí nào. Tôi đâu phải là dân Cần Thơ, thì làm sao có thể thương Cần Thơ bằng anh cho được.

 

THẮNG CẢNH MỘT THỜI: VƯỜN THẦY CẦU

THẮNG CẢNH MỘT THỜI: VƯỜN THẦY CẦUĐối với người Cần Thơ hoặc người miệt lục tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long tuổi trên dưới năm mươi có lẽ biết và nghe nói đến tên Vườn Thầy Cầu tại cần Thơ, vì đây là một thắng cảnh đặc biệt nằm ngay trong lòng thành phố Cần Thơ từ những năm 1930, mà khách vãng lai thường đến xem và dạo chơi thật lý thú.

THAM TƯỚNG MỘT GÓC NHỎ QUÊ HƯƠNG

THAM TƯỚNG  MỘT GÓC NHỎ QUÊ HƯƠNGTham Tướng là một chức quan võ có từ đời chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị Tham Tướng có duyên nợ với vùng đất Cần Thơ chính là Lý Chính hầu Mạc Tử Sanh (có sách chép là Mạc Tử Duyên ), con quan Ðô Ðốc trấn Hà Tiên là Mạc Thiên Tích. Ông đã từng sát cánh với cha trong việc khai thác vùng đất Hậu Giang, đặc biệt là Trấn Giang (Cần Thơ).

NGÃ BẢY PHỤNG HIỆP, BẢY NGẢ... TÌNH !

NGÃ BẢY PHỤNG HIỆP,  BẢY NGẢ... TÌNH !

Xuôi quốc lộ 1 cách thành phố Cần Thơ trên ba mươi hai cây số, bạn sẽ gặp cầu đúc Phụng Hiệp. Nơi đây những chiều nhạt nắng, đứng trên cầu nhìn ra hướng Sông Hậu bạn sẽ thấy dòng kinh Cái Côn thẳng tắp đến mút mắt, hai bên bờ thấp thoáng từng đụn khói nhà ai đang nhóm bếp nấu cơm. Hai cây dương liễu ở vàm Bưng Thầy Tần nhô cao như thử thách với thời gian và lửa đạn, bởi thời chiến tranh nơi đây đã từng xảy ra những cuộc chạm trán đầy máu lửa, mà hai cây dương liễu vẫn vươn lên không hề bị vết thương ! Xa hơn nữa là vàm Rọc Ngay, nơi giáp ranh hai quận Phụng Hiệp và Phong Thuận (Cái Côn). Nhìn về hướng chợ, bạn càng choáng ngợp bởi ghe xuồng: chiếc đậu cặp kè, chiếc di chuyển ngược xuôi, tấp nập ken nhau, bởi nơi đây là chỗ giao tiếp của bảy ngã. Ba ngã chánh là đường nối mạch giao thông liên tỉnh : từ Phụng Hiệp xuôi ngã Cái Côn ra Sông Hậu để đi Cần Thơ, Vĩnh Long, Ðồng Tháp, An Giang, Châu Ðốc, Camphuchia, Trà Vinh, Mỹ Tho, Bến Tre, Sài Gòn hoặc ra biển Ðông; từ Phụng Hiệp xuôi kinh Búng Tàu sẽ đi Ngã Năm, Vĩnh Thuận (Cà Mau); từ Phụng Hiệp theo kinh Lái Hiếu qua Trà Bang, Long Mỹ đi Chương Thiện, Rạch Giá... Bốn ngã còn lại nối liền kinh rạch trong phạm vi huyện, tỉnh như Xẻo Môn, Sóc Trăng...

Thương lắm Cần Thơ

Thương lắm Cần Thơ

Tôi khóc từ lúc nào cũng không hay ? Chỉ đến khi cảm giác có cái gì đó mằn mặn ở môi tôi mới biết hai con mắt của mình nó đang cay xè…

PHONG ÐIỀN CHỢ NHÓM TRÊN SÔNG

PHONG ÐIỀN  CHỢ NHÓM  TRÊN SÔNG

Câu hát truyền miệng Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền. Anh có thương em thì cho bạc cho tiền. Ðừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê..., đã đi vào lòng tôi từ thuở bé thơ. Thật tình, câu hát chưa phải trí tuệ cao, nó chỉ bình dị với ngôn ngữ miệt vườn đúng mực của nó, song dễ đi vào lòng người dân địa phương nhờ sự xuất hiện liên tục những địa danh quen thuộc dọc theo sông rạch Cần Thơ suốt gần mười bảy cây số, đủ cho hai chiếc xuồng chèo theo dòng nước thăm dò, hát hò đối đáp, chọc ghẹo nhau... ở thời trai trẻ xa xưa. Tôi nghe người lớn kể rằng, vào những năm thập niên 30 của thế kỷ này, vùng sông nước quê tôi vào những đêm trăng sáng, các ghe thương hồ, các người đi trên sông rạch, nhất là trai gái, muốn làm quen nhau, thường tự đặt ra những câu hò, câu hát đối đáp, thách thức, thử tài và... trêu ghẹo, tìm hiểu nhau. Có khi nhờ những cuộc hò đối đáp đó mà nên vợ nên chồng. Hò Thới Lai, hò Cần Thơ, hò Ðồng Tháp, hò Cai Lậy, hò Rạch Giá...phải chăng đã xuất hiện với ý nghĩa như vậy, để làm tăng giá trị tinh thần của kho tàng văn học dân gian Nam bộ ?

Xe ngựa một thời xa

Xe ngựa một thời xaMỗi lần trở lại Lộ Tẻ là tôi bồi hồi nhớ lại thời xưa khi sống ở nơi này. Lúc ấy, con đường từ Quốc lộ 91 ăn vào xóm Cầu Ván còn cán đá, tung bụi mù trong những ngày nắng ráo và lầy lội trong mùa mưa dầm. Con đường buồn tẻ chạy xuyên qua một vài mái nhà lưa thưa ẩn trong những vườn cây ăn trái. Nơi đó, tôi đã từng đắm mình nghe tiếng chim hót líu lo, ăn những trái chín đầu mùa cùng với bạn bè ấu thơ. Khi lớn lên, tôi hay ngồi trầm lặng trong cái quán cà phê nho nhỏ đối diện ngôi trường tiểu học vài ba phòng, mộng mơ những tình cảm tốt đẹp dành cho cô chủ xinh tươi duyên dáng nói cười. Xóm nhỏ ấy đẹp, tĩnh lặng trong những đêm trăng lấp lánh. Nhưng không có gì quyến rũ tôi bằng những khuya giật mình thức giấc nghe tiếng lọc cọc đều đều trên con đường đá.

Nhớ xóm Quýt, quê xa…

Nhớ xóm Quýt, quê xa…
Tháng chạp, quýt to bằng nắm tay trẻ nhỏ, da bóng lưỡng như ướt mỡ. Khi ấy gió dịu, trời ửng hồng sáng trong, nắng mới cũng vừa soi ấm vô vàn chùm quýt loà xòa, đung đưa…Đến giữa tháng, quýt chín đỏ vườn…”
Đoạn văn trên tôi tả cảnh quê mình khi còn ngồi học lớp5, mãi đến hôm nay vẫn còn in trong trí nhớ…

Phong Điền, vùng đất hoa thơm quả ngọt

Phong Điền, vùng đất hoa thơm quả ngọt

"Vòng Cung đi dễ khó về. Đạn chen đầu đạn, bom kề hố bom." (Thơ ca thời chống Mỹ). Nằm ở phía nam và cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 16 km, huyện Phong Điền thuận lợi về giao thông đường thủy lẫn đường bộ. Một lợi thế khác mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho lá phổi xanh Tây Đô là khí hậu luôn ôn hòa, sông nước hữu tình, lòng dân mến khách, cây trái tốt tươi, buôn bán nhộn nhịp trên bến dưới thuyền. Đã vậy Phong Điền còn có nhiều thắng cảnh chân quê đi vào thơ ca, đi vào tiềm thức cho những ai một lần đến đây như: Chợ nổi Phong Điền, di tích văn hóa mộ cử nhân Phan Văn Trị, bưng đá nổi Lung cột Cầu… 

Ngọt ngào trái cây Phong Điền

Ngọt ngào trái cây Phong ĐiềnPhong Điền (TP Cần Thơ) từ lâu nổi tiếng là đất cam mật, nhưng từ khi cam bị bệnh vàng lá gân xanh, các nhà vườn đã chuyển sang trồng một số loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều năm phục hồi các khu vườn trồng các loại cây trái mới đến nay, Phong Điền vẫn là “vương quốc trái cây”.

Hoa Ô môi ở Ô môn

Hoa Ô môi ở Ô môn

Tôi được người bạn cho biết anh có cô em gái rất "căm thù" thơ. Tôi đã tò mò đi tìm hiểu tại sao em có lòng "căm thù" đó. Vì đối với tôi thơ rất cao quý và thơ mộng. Nó có làm hại ai đâu? Cuối cùng cô bé đã dạy cho tôi biết: Hoa ô môi không có hình dấu môi mà có hình dấu răng. Hình như giữa thơ và thực tế cũng giống vậy?

Hồi kí Sơn Nam: Chuyện mới lạ ở Cần Thơ

Hồi kí Sơn Nam: Chuyện mới lạ ở Cần ThơXứ Cần Thơ vui lắm, vui gấp mười lần xứ Rạch Giá. Đường phố to rộng, đèn điện sáng choang, người ăn uống tấp nập. Có hai hãng xe đò đưa khách đi Sài Gòn do người Việt làm chủ. Đôi ba ngày một lần, tàu Nam Vang chạy ngang, ghé lại khá lâu, hành khách, hàng hóa lên xuống rộn rịp, thêm người trên bờ xuống tàu rao thức ăn uống... Tàu của công ty người Pháp ở Sài Gòn, chạy khỏi Nông Pênh, quẹo qua Biển Hồ. Chợ Cần Thơ nằm ở ngã ba sông, con rạch ăn từ sông lớn (Hậu Giang) chảy về phía Tây gọi rạch Cần Thơ, khá rộng, đưa nước ngọt về phía vịnh Xiêm La, xưa kia ách tắc, chảy vào vùng đầm lầy. Hồi đầu thế kỷ XX, người Pháp cho đào con kinh chiến lược (kinh Xà No) nối ngọn rạch Cần Thơ qua sông Cái Lớn, thông tới biển. Nhờ vậy mà có nguồn nước ngọt rửa sạch phèn vùng đất rộng lớn, trung tâm của vùng là chợ Vị Thanh, điền chủ Pháp và Việt tha hồ giành nhau phần đất hai bên kinh xáng này. Có câu hát:

- Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền,

Anh có thương em thì cho bạc cho tiền

Đừng cho lúa gạo, xóm riềng họ hay.

Hay, tức là hay biết, kinh tế thị trường phát triển, có tiền mặt mang theo, nhẹ nhàng, gọn gàng, thì sẽ mua được tất cả.

- Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No,

Anh thương em, sắm một chiếc đò

Để anh qua lại mua cò(*) gởi thơ

- Xứ đâu thị tứ bằng xứ Kinh Cùng,

Tràm xanh củi lụt, anh hùng thiếu chi?

NGÀY XƯA NƠI NÀY LÀ DÒNG SÔNG

NGÀY XƯA NƠI NÀY LÀ DÒNG SÔNG“Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh” – chân dung phố xá Cần Thơ những ngày triều cường hổm rày là như vậy đó. Lý giải chuyện này, trong buổi cà phê hôm qua, bác H.T liệt kê một loạt nguyên cớ: chuyện lòng sông bị bồi lắng mà người có trách nhiệm thì khoái đi đào kênh hơn, chuyện dân tình làm đê bao trên thượng nguồn Cửu Long. Tôi thì nghĩ đến chuyện mấy ông kiến trúc đô thị cứ tự do nâng cốt nền. Đường 3/2, Trần Hoàng Na, Trần Ngọc Quế… mới làm sau này đã nhấn chìm nhà dân xuống hẳn ½ mét, thì việc các con đường khác trở thành lòng chảo, thành một túi chứa nước cho thành phố là chuyện hiển nhiên. Thầy Xuân thì nghĩ xa hơn - đến chuyện các nước đang sử dụng chung con sông Mekong đã làm gì, đang làm gì trên dòng chảy của nó.

Tản mạn Cần Thơ

Tản mạn Cần Thơ(Một lời tri ân dành cho Đất và Người Cần Thơ)

17 tuổi. Tôi rạo rực đi tìm câu hát, điệu hò ai bỏ bên dòng Hậu Giang. Ba trăm năm thăng trầm, lịch sử im lìm không nói không rằng nhưng tôi vẫn hằng mong được nghe dòng Cầm Thi trỗi một nhịp đàn và hát một khúc thơ.

Nắng phương Nam

Nắng phương Nam

Khi những cánh chim di cư về phương Nam ấm áp, khi đất trời Nam bộ còn đang nhuộm mình trong sắc nắng vàng rộm, đang thênh thang với "gió cho mây ngàn bay" thì miền Bắc vẫn còn co ro trong gió lạnh, đang bâng khuâng trong tiết trời Nồm. Có ai đó đã từng nói:
"Ở trong này không có mùa đông
Chỉ có mây xanh với nắng hồng"
Thiên nhiên không chỉ ưu đãi cho vùng đất Tây Nam Bộ những cù lao cây trái xanh tươi, ngọt lành, những kênh rạch đầy ắp cá tôm...mà còn ban tặng cho vùng đất này "đặc sản" nắng hồng, mây xanh cùng khí trời dễ chịu.Cái nắng của miền Tây  gắt gao," đổ lửa" như của miền Đông Nam Bộ, mà mang trong mình chút gì đó dịu nhẹ, mát lành. Đến với Cần Thơ vào những ngày cuối tháng Ba này, du khách sẽ không tránh khỏi ngỡ ngàng trước nét đẹp e ấp, trữ tình của sắc tím bằng lăng trong mỗi sớm mai trong lành, hay sắc màu lộng lẫy, rực rỡ của những những cánh hoa hoàng hậu khoe mình trên nền trời xanh mây trắng trong nắng trưa vàng rực. Sắc thắm của hoa hòa trong cái nắng rất tươi, rất nhẹ đã làm cho đất trời Cần Thơ vào những ngày này thêm hữu tình, làm ngẩn ngơ biết bao bước chân lữ khách.

Về đất Tây Đô

Về đất Tây Đô

Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ nam sông Hậu, phía đông và đông bắc giáp Vĩnh Long, nam giáp Hậu Giang, bắc giáp An Giang.

Trở lại nhà xưa

Trở lại nhà xưaCon thuyền du lịch đang ngược dòng sông Hậu từ từ quay mũi vào vàm rạch Ô Môn, phường Thới An của thành phố Cần Thơ. Từ xưa, nơi đây vẫn có tên gọi là chợ vàm để phân biệt với chợ huyện ở phía trong chừng bốn cây số. Lòng tôi nôn nao khó tả bởi xúc động dạt dào tràn lên khóe mắt: hơn sáu mươi năm trước, nhà cha mẹ tôi ở đây, tôi đã trải qua mấy năm tuổi thơ đầy kỷ niệm. Sông Hậu mênh mông, biết bao là nước đã chảy qua vàm mà giờ tôi mới trở lại "nhà" xưa...

Mới đó đã là chuyện xưa

Mới đó đã là chuyện xưaHơn một năm ngoài nay, chợ Cổ Cần Thơ đã được mở lại sau khi đã “tân trang nhan sắc” với hực hỡ sắc màu. Nghe nói, chợ Cần Thơ xưa sẽ trở thành chợ phục vụ khách du lịch. Một chiếc cầu sẽ thay thế phà Xóm Chài. Hàng dừa xưa nay cũng được khôi phục lại trên một công viên nho nhỏ gần chợ. Lại không khỏi ngỡ ngàng khi chợt nghĩ vẽ tô kiểu này sao giống cây kiểng trong vườn. Đối với người miền Tây, những trung tâm thương mại vẫn là một khái niệm hết sức kiểu cách, xa vời. Họ chỉ nghĩ đơn giản một điều, chợ xa bến thuyền có còn là chợ, vắng chợ rồi thuyền neo bến làm chi. Tẩn mẩn nhẩm tính – chợ Cần Thơ đã trên một trăm tuổi, bến Xóm Chài cũng ngần ấy thời gian – chẳng lẽ rồi chỉ còn trong ký ức.

Trường xưa bạn cũ

Trường xưa bạn cũ

Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài gòn môn Vạn Vật năm 1972, tôi và chị Trinh Cát cùng chọn về nhiệm sở Phan Thanh Giản (PTG) Cần Thơ. Trường lớn, nằm ở đầu đường cùng tên, có lối kiến trúc thời Pháp na ná như trường Gia Long Sài gòn, nơi tôi trải qua thời trung học, tuy nhiên trường PTG không được khang trang , tu bổ nhiều. Có một điểm trùng hợp là cả hai trường đều nằm trên đường PTG.

Một chút trường xưa

Sáng nay tôi đạp xe ngang qua trường cũ, ngôi trường đầu tiên của một thời đi học. Mấy năm rồi ở đây đã là một siêu thị lớn, cổng mở ra ba ngả đường, tấp nập người ra vào. Không biết có ai còn nhớ chính nơi đây đã từng có một ngôi trường gần trăm năm tuổi, trang nghiêm, đẹp đẽ một thời được cả thành phố biết tên: Trường Nữ tỉnh lỵ Cần Thơ.

Hương sắc Cần Thơ

Hương sắc Cần Thơ

Xuất xứ từ tên “cầm thi giang” (sông thơ, đàn), Cần Thơ là vùng đất  mang đậm dấu ấn văn hoá sông nước. Con sông gắn liền với mọi hoạt động kinh tế, văn hoá của cư dân nơi đây. Nét độc đáo của nền văn hoá sông nước Cần thơ chính là chợ nổi và đờn ca tài tử . Có thể nói, nếu như dòng sông Hậu là nơi buôn bán, nơi cung cấp lượng phù sa màu mỡ với nhiều loại nông, thủy, hải sản làm giàu cho con người Tây Đô thì đờn ca tài tử, vọng cổ  lại là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của con người vùng miệt vườn sông nước này. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng, khởi nguồn cho sự trù phú, nơi làm nên vẻ đẹp đa hương săc cho vùng đất và con người Cần Thơ chính là con sông Hậu hào phóng, hiền hòa và trữ tình này.

Trang 8 của 9

Cảm nhận Cần Thơ

article thumbnailNhững bài thơ về ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và cảm động nhất (2805 lượt)

Ngày lễ Vu Lan là ngày mà tất cả những người con hướng lòng biết ơn về cha mẹ. Cùng suy ngẫ ...