Chợ quê

Một buổi sớm nọ, giữa cù lao Tân Lộc, có người giật mình nhận ra có một điểm rất gần với tuổi thơ của mình đang diễn ra ở nơi này. Nơi ấy có một phiên chợ quê buổi sang đẹp như ký ức ùa về trong nỗi nhớ xa xôi.

 
Miền Tây đẹp thoai thoải với những dãi cù lao xanh rờn rờn. Trữ tình, khỏe khoắn như một bài thơ, tuy quen mà lạ. Cái tên cù lao Tân Lộc có lẽ không được xướng lên trong danh sách những địa danh nên ghé qua bởi cách sống "ẩn mình" của nó. Tuy nhiên cù lao Tân Lộc, Huyện Thốt Nốt, Tỉnh Cần Thơ là một trong những cù lao nổi tiếng về trái cây. Cách TP.CT gần 50 km, người dân ở đây, sống bằng nghề nuôi cá tra, trồng trái cây. Cù lao trú phú và đất đai màu mỡ đã tạo nên vẻ sung túc đặc trưng giữa con sông lớn... Những năm gần đây, cù lao Tân Lộc còn nổi tiếng với cái tên "Đảo Đài Loan". Con gái ở đảo cứ lớn lên là đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Sự tấp nập đi về của những cặp đôi "hôn nhân quốc tế" này đã làm vẻ quê mùa của hòn đảo dần biến mất. Dẫu thế, cù lao Tân Lộc vẫn là chốn miệt vườn chất phác rất Nam Bộ. Nơi đây thật sự là chốn bình yên, tách hẳn với vẻ phồn hoa của một tỉnh thành nhộn nhịp được mệnh danh là thủ đô của Miền Tây.

Một buổi sớm nọ, giữa cù lao tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ), có kẻ giật mình nhận ra có một điểm rất gần với tuổi thơ của mình vẫn đang diễn ra ở nơi này. Đó là kẽ mang trong mình cuộc hành trình lữ thứ. Nơi ấy có một phiên chợ quê buổi sáng, đẹp như ký ức, ùa về trong nổi nhớ trẻ thơ.

Buổi chợ bắt đầu với anh hàng bắp. Bắp ở quê nhà nào trồng nhà đó tự bán. Cứ chiều chiều anh và cô vợ trẻ lại đẩy vỏ lãi đi bẻ bắp ở ruộng nhà, cố gắng bẻ vừa số bán, lấy nhiều quá sợ bắp mất ngọt. Bắp luộc trong nồi to, bỏ thêm vào chút muối cho đậm đà. Quả bắp quê không vàng như bắp Mỹ, chẳng ngọt ngào diệu vợi như đường phèn, quả bắp nếp dẻo thơm nhưng  vị ngọt chỉ thấp thoáng khi người ăn cắn vào.

Hàng bắp của anh là sự kỳ lạ dễ thương, giữa cả một phiên chợ toàn những người đàn bà buôn bán. Không mời mọc, không "quảng cáo", anh chàng khép nép ngồi với cái túi bắp. Rồi những người đi cấy sáng sớm sẽ ùa lại, vài trái bắp gói vào túi đồ, họ ra đồng sớm, no bụng và miệt mài làm việc. Bắp vẫn là thứ hết sớm nhất ở phiên chợ quê, bởi người quê lúc nào cũng cần sự no đủ và đã quen với thật nhiều giản dị.

Ở một góc khác, cô bán bún trẻ trung đang chia từng lọn bún nhỏ vào mấy chiếc tô. Bún ở quê là ba ngàn một tô. Dẫu rẽ thế, tô bún vẫn là món quà xa xỉ mà nhiều đứa nhỏ mơ ước. Cái bàn của cô chỉ là một tấm gỗ cao làm bàn, một tấm gỗ dài làm ghế. Tụi trẻ con bu lấy hàng của cô, tranh nhau nói những yêu cầu: nhiều thịt, nhiều hành, ít nước ... Chúng ngồi xì xụp với nhau, kể với nhau đủ chuyện ở trường, ăn xong vội vả lấy khăn tay quệt miệng và đi học. Hình như cái chợ quê nào cũng có món bún sang trọng ấy, với cả một giò nạc bé xíu xiu ngon lành, với nước dùng trong veo mà cô hàng khéo nêm. Chẳng hiểu sao, mọi tô phở, tô bún to đùng đầy rau, thịt ở thành thị không sao duyên được như tô bún ba ngàn của cô.
 
 
Cạnh cô bán bún, quà quê buổi sớm còn là bánh da lợn, là xôi bắp, xối nếp, bánh quy. Bà bán xôi gần đó khéo chia vào mỗi gói xôi một ít đậu xanh, một ít xôi nếp cẩm. Hai màu xanh tím, bọn trẻ lúc nào cũng thích. Gói xôi quê mùa cũng không có bọc nylon, chỉ là cái bánh gạo mỏng dính kẹp đám  xôi ở giữa, bên ngoài một chiếc lá chuối xanh và dây thun cột cả gói lại. Mỗi gói xôi như một chúm bàn tay măng bé nhỏ. Bà hàng đơm nhanh, đơm vừa mức như tự bao đời nay lúc nào cũng lám cái nghề thế này. Người ta bảo, chẳng có ở đâu gói xôi ngon như quê mùa, xôi nấu ít, rất dẽo, đến cả lớp cháy đáy nồi cũng nhiều người mê mà đặt hàng sớm từ trước. Nồi xôi của bà hàng chẳng thể to như thành phố được vì người ăn ít quá. Ngịch cảnh như thế lại thành nồi xôi đặc sản, nghĩ mà thương bà lắm thôi!

KHẢI ĐƠN
Nguồn:Blog Timnhanh.com
Vị trí trên bản đồ
 

Cảm nhận Cần Thơ

article thumbnailNhững bài thơ về ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và cảm động nhất (2843 lượt)

Ngày lễ Vu Lan là ngày mà tất cả những người con hướng lòng biết ơn về cha mẹ. Cùng suy ngẫ ...