NHỌC NHẰN CÙNG HẠT PHÙ SA ĐI LẤN BIỂN

Từ khi mới biết đánh vần ê a, tôi đã được học rằng nước ta có mũi Cà Mau hàng năm tiến ra biển Tây 50 – 70 mét, giúp đất nước kéo dài mãi ra. Mãi tới gần đây, tôi mới biết nước ta còn có một “đất mũi” khác phía biển Đông, mỗi năm tiến ra khơi gần 100 mét, làm cho đất nước ngày càng nở rộng. Không chỉ ít người biết đến, “đất mũi” trên biển Đông này đến nay vẫn còn nghèo khó, cách trở, dù ở đây có cả “biển bạc” lẫn “rừng vàng”.

Tôi đã “trôi” theo con đường của hạt phù sa đi mở đất, xuôi theo dòng Cửu Long, lắng đọng nơi cửa biển…Đêm nằm trên cồn đất mới như nghe sóng biển còn dạt dào dưới lưng.

 

“ĐẤT MŨI” Ở…BẾN TRE

 

Sông Cửu Long đổ ra biển Đông theo 9 nhánh, trong đó có đến 4 nhánh chảy qua tỉnh Bến Tre, đó là: Cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Trung bình mỗi năm phù sa các nhánh sông Cửu Long bồi đắp cho 3 huyện biển của Bến Tre là Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú diện tích mới hơn 5 km2. Huyện Thạnh Phú được 2 nhánh sông lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên ôm trọn, hứng được lượng phù sa nhiều nhất, bờ biển Thạnh Phong dịch chuyển ra khơi mỗi năm gần 100 mét. Thế nhưng, Thạnh Phú vẫn là huyện nghèo nhất Bến Tre, Thạnh Phong là 1 trong những xã nghèo nhất nước.

 

Tôi chọn cách đi về Thạnh Phú – Thạnh Phong bằng Quốc lộ 57, bắt đầu từ bến phà Đình Khao (thuộc tỉnh Vĩnh Long), men theo sông Cổ Chiên. Huyện đầu nguồn Chợ Lách (Bến Tre) nước ngọt quanh năm, cây trái sum suê, người dân khá giả với nghề trồng hoa kiểng. Càng về xuôi, qua huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, rồi Thạnh Phú, cảnh nghèo dần xuất hiện, càng lúc càng nghèo hơn. Tôi phải đợi gần 30 phút để qua phà Cầu Ván. Bắt đầu từ đây, Quốc lộ 57 như con đường làng lầy lội, nhiều chỗ xe 4 bánh không chạy được. Đi tiếp khoảng 15 km, trên cột mốc cây số 103 của Quốc lộ 57 hiện chữ Biển Đông, đó cũng là cột cây số cuối cùng của Quốc lộ 57. Có lẽ đây là Quốc lộ duy nhất trên cả nước bắt đầu từ 1 dòng sông (sông Cổ Chiên) và kết thúc tại chính dòng sông đó, nơi nó đổ ra biển. Có lẽ đây cũng là Quốc lộ hiếm hoi trên cả nước cho đến nay vẫn còn nhỏ hẹp, lầy lội như đường làng.

 

Thực ra, từ điểm cuối của Quốc lộ 57 phải đi tiếp gần 1 cây số mới đến vàm Khâu Băng, nơi đặt bia tưởng niệm “Cánh Buồm”. Tại bến sông này, từ năm 1962 – 1970 đã có 23 chuyến tàu không số của Đoàn 125 Hải quân Việt Nam cặp bến chở 1.442 tấn vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Đường vào khu di tích lầy lội, xe gắn máy không chạy được, nhiều chỗ cây dại mọc chắn mất lối đi, tôi chân lội trong sình, mắt định hướng theo “Cánh Buồm” in cao trên nền trời… Bia tưởng niệm cách điệu hình cánh buồm được bao quanh bởi sóng biển… Sau gần nửa thế kỷ, biển đã lùi ra xa lắm, tôi bước lên tường rào cao, nhón chân nhìn mà chỉ thấy ruộng tôm, rừng đước, chứ không thấy biển. Một cụ già sống gần đó cho tôi biết, hơn 50 năm trước biển ở sát bên cạnh, bây giờ đã lùi xa mấy cây số. Cũng theo cụ già, trước đây đường vào khu di tích còn dễ đi, thỉnh thoảng có các đoàn học sinh đến viếng. Nay đường lầy lội, không còn thấy ai vô viếng, cây lứt dại mọc bít cả lối vào.

 

GIÀU VÀ NGHÈO

 

Hơn 11 giờ trưa ngày thứ sáu 22.10, không hẹn trước, tôi ghé “cầu may” Văn phòng UBND huyện Thạnh Phú, không ngờ không khí làm việc ở đây vẫn bình thường, không có dấu hiện nào cho thấy là “cuối tuần” hoặc “vùng sâu vùng xa”. Chánh văn phòng UBND huyện – anh Trần Văn Tiền – đã vui vẻ bỏ giờ nghỉ trưa tiếp tôi. Biết tôi muốn viết về chuyện “phù sa lấn biển”, anh hào hứng hẳn lên. Anh cho biết, cách đây hơn 10 năm có những cồn mới bồi còn cách bờ biển cả cây số, nay đã dính với đất liền. Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng tỉnh Bến Tre, trong vòng 27 năm từ 1980 đến 2007, các nhánh sông Cửu Long đã bồi đắp cho bờ biển Bến Tre thêm 135,5km2 (gần 2 lần diện tích TP.Bến Tre), trong đó vùng biển Thạnh Phú chiếm khoảng một nửa. Từ khoảng 15 năm trở về trước, khi Nhà nước chưa quản lý chặt đất bồi ven biển, người dân đã đến định cư trên đất mới bồi, tạo nên xóm ấp mang những địa danh gắn liền với cồn đất mới, như Cồn Rừng, Cồn Bửng, Cồn Cao, Cồn Lớn… Về sau, tỉnh Bến Tre đã quản lý chặt chẽ các bãi bồi, nhờ vậy mà hiện nay Thạnh Phú còn giữ được gần 2.600ha rừng thuộc dự án Khu Bảo tồn rừng phòng hộ và đặc dụng.

 

Không như mũi Cà Mau, ở Thạnh Phú cây mắm, cây đước không đóng vai trò tiên phong đi mở đất, mà vai trò thiêng liêng ấy dành cho… con nghêu. Khi một cồn đất (thực ra là cát) mới được phù sa tạo nên, những cư dân đầu tiên “cắm dùi” trên ấy là những con nghêu. Rồi những người đánh bắt nghêu, nuôi nghêu đến theo. Rất lâu sau, khi bãi cát đã tiến thêm ra biển hàng cây số, bãi bồi cũ được tôn lên cao khỏi mặt biển, lúc ấy cây mắm, cây đước, cây bần… (mọc tự nhiên hoặc do người trồng) mới thực hiện vai trò của mình, biến bãi bồi thành rừng, thành đất liền. Điều kiện tự nhiên đã làm cho bờ biển Thạnh Phú có kết cấu từng lớp kiểu “bánh da lợn” theo thứ tự từ biển vào: bãi bồi (nuôi nghêu) - rừng ngập nước - bãi bùn - đất giồng (trồng hoa màu) - đất thuộc cho sản xuất nông nghiệp.

 

Thế nhưng, nguồn tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho Thạnh Phú còn ở dạng tiềm năng hoặc khai thác chưa hiệu quả, vì vậy mà Thạnh Phú còn rất nghèo. Anh Trần Văn Tiền bùi ngùi cho tôi biết, năm 2009 thu nhập bình quân của người dân Thạnh Phú mới đạt 11,7 triệu đồng, thấp hơn nhiều mức toàn tỉnh Bến Tre (14,6 triệu đồng) và chỉ bằng khoảng một nửa cả nước. Thạnh Phú đang là địa phương nghèo nhất Bến Tre và là 1 trong những huyện nghèo nhất đồng bằng. Vậy làm thế nào để “đất mũi” này giàu có lên? Anh Tiền khuyên tôi nên đi về phía biển để tìm câu trả lời.

 

CHUYỂN ĐỘNG

 

Theo những người lớn tuổi, cách đây hơn thế kỷ, phần lớn diện tích xã Thạnh Phong hiện nay còn là biển. Đến giữa thế kỷ trước, biển chỉ cách trụ sở UBND xã hiện nay vài cây số, nhưng nay biển đã lùi xa. Chiều thứ Sáu, tôi không hi vọng gặp được người có trách nhiệm ở UBND xã (vì không có hẹn và có đám giỗ ở nhà 1 đồng chí phó chủ tịch xã), nhưng không phải chờ lâu, cả Chánh văn phòng UBND và Phó chủ tịch HĐND xã đã có mặt tiếp tôi. Các anh cho biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 của xã là… 8,5 triệu đồng, cao hơn được vài xã vùng cao trên cả nước. Xã Thạnh Phong từng 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Vùng đất này từng đón những chuyến tàu không số từ miền Bắc chi viện vũ khí cho khu Tám và tỉnh Bến Tre. Xác những chiếc tàu không số do ta chủ động đánh chìm giờ còn nằm đâu đó dưới những vạt rừng cách bờ biển hàng cây số. Nguyên nhân làm cho “đất mũi” Thạnh Phong còn nghèo khó, theo ông Phan Văn Ngẫu – Phó CT HĐND xã – là: giao thông cách trở, đất bị nhiễm mặn, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, trong khi nuôi thủy sản thì bấp bênh, rừng đặc dụng chưa đem lợi ích kinh tế gì cho địa phương…

 

Các bãi nuôi nghêu trước đây cho thu nhập khá, thế nhưng ô nhiễm môi trường kéo theo dịch bệnh, rồi nạn “nghêu tặc”, đã làm cho nguồn lợi “trời cho” này phải “trả lại cho trời”. Cả mùa nghêu năm 2010, mỗi hộ xã viên chỉ được chia lời chưa tới 100 ngàn đồng. Một số hộ dân nhận chăm sóc rừng đặc dụng với mức thù lao hàng năm… 150 – 200 ngàn đồng/ha. Thời gian gần đây ngành nông nghiệp tỉnh cho khai thác 30% diện tích mặt nước rừng đặc dụng để nuôi thủy sản, nhưng hiệu quả chưa được là bao, vì nước bị lá cây rừng rụng xuống làm thối, thiếu ánh nắng, cá tôm không phát triển được. Thu nhập chính hiện nay của dân trong xã là từ củ sắn trồng trên đất giồng… Với tất cả những thứ đó, con đường thoát nghèo của “đất mũi” huyền thoại này vẫn còn mờ mịt!

 

Năm ngày trước khi tôi về Thạnh Phong, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã về đây dự lễ đặt viên đá khởi động Dự án Công viên Nghĩa trang Đường Hồ Chí Minh trên biển tại cồn Bửng. Với dự án nước Việt Nam thu nhỏ rộng 635ha này (tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2020), cùng với các dự án nâng cấp Quốc lộ57, bắc cầu Cầu Ván, làm đường Cồn Rừng, đường Cồn Bửng, đường tránh bão… đang và sẽ thực hiện, vùng đất này như đang chuyển động. Người dân Thạnh Phú, Thạnh Phong kỳ vọng vào “thành phố du lịch” (cách họ gọi dự án công viên nói trên) này, chờ đợi sự sung túc đến từ bên ngoài, hơn là từ những cồn đất mới do phù sa bồi đắp. Họ vẫn hàng ngày chăm sóc rừng với tiền công rẻ mạt và phải đi xe honda ôm ra chợ huyện (vì ở đây chưa có xe khách). Thạnh Phú – Thạnh Phong hàng ngày làm cho đất nước “to đẹp hơn” với những cồn đất mới, những cánh rừng bạt ngàn, nhưng người dân nơi đây đang còn phải chịu nghèo khó!

 

NHỮNG ROBINSON THỜI NAY

 

Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải (mới tách ra từ xã Thạnh Phong) – anh Phan Thanh Tùng – sau khi trao đổi với tôi về “điểm mạnh, điểm yếu” của xã, đã khuyên tôi nên đi gặp 1 người thương binh để hiểu thêm vùng đất này. Đó là ông Võ Văn Nghi, thương binh hạng 1 (mất sức khỏe gần 70%) ở ấp 1B (Cồn Rừng). Trong chiến tranh ông từng ở Huyện đội Thạnh Phú, đặc cách bảo vệ các chuyến tàu không số trên bờ biển Thạnh Phong. Trong 1 trận đánh nảy lửa để bảo vệ số vũ khí vừa nhận, ông bị thương nặng vào đầu. Sau ngày giải phóng, một cô gái quê ở cồn Rừng đã đem lòng yêu thương anh thương binh, rồi cùng nhau đi khai phá rừng hoang, làm ruộng, nuôi cá, sinh con… Giờ ông đã cất được nhà tường, có con tốt nghiệp đại học, “khu rừng” biệt lập của ông năm xưa đã có con đường trong “dự án Cồn Rừng” chạy ngang nhà. Cũng kể từ đây, ông giao nhà cửa cho vợ con, còn mình đi vào bìa rừng cất chòi sống nuôi tôm, nuôi sò, giữ rừng.

 

Tôi đã khá vất vả để vào tới bìa rừng coi cảnh sống như Robinson của ông – bốn bề sông nước và rừng, không điện, không ti vi, không nước ngọt… Thỉnh thoảng vợ con ông dùng xuồng chở các vật dụng cần thiết vào cho ông. Trong câu chuyện với tôi nhiều khi không đầu đuôi, ông quên trước quên sau do vết thương nơi đầu đã làm giảm trí nhớ nghiêm trọng. Nhờ phù sa đất mới, nhờ rừng mà ông vượt qua cảnh tàn phế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bây giờ các con ông đã lớn khôn, học hành đàng hoàng, ông lại muốn đến sống trên đất mới bồi, sống gần rừng, như ông đã từng gắn bó cả đời. Ông chợt bùi ngùi: “Vài năm gần đây nuôi tôm bị thất bại do dịch bệnh, có thể do nguồn nước ô nhiễm sông Thị Vãi khi đổ ra biển bị xô dạt về Bến Tre. Tôi đang chuyển qua nuôi sò huyết”. Nhìn ông cần mẫn trên bãi bùn nơi bìa rừng, tôi hiểu rằng cuộc đời ông đã hòa quyện không thể tách rời các cồn đất mới.

 

Cũng nhờ chủ tịch xã Phan Thanh Tùng giới thiệu, tôi đã đến Ban Quản lý Khu Bảo tồn rừng phòng hộ và đặc dụng nằm ở mép cồn Rừng. Cuối giờ chiều thứ Bảy, hầu hết cán bộ đã ra về, chỉ còn lại vợ chồng anh Phan Văn Trường – trưởng phòng TCHC cơ quan. Khi biết tôi muốn tìm hiểu cuộc sống của những Robinson (người bám trạm giữ rừng), anh Trường khoe: “Tui cũng có 16 năm ở trạm”. Anh cho biết, cơ quan có hơn 10 Robinson, mỗi người chịu trách nhiệm bảo vệ gần 1km dọc theo biển. Họ sống tách biệt với đất liền, chòi gác của họ lưng dựa vào rừng, mặt hướng ra biển. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ rừng và thông báo về đất liền những diễn biến của biển, của rừng. Từ đất liền muốn ra tới các trạm phải đi bằng xuồng máy, xa 5 – 10 cây số, vì vậy cả tháng họ mới vô đất liền 1 lần. Anh Trường từ Mỏ Cày về đây làm Robinson năm 1987, nhờ “lãng mạn như Robinson” mà anh đã “níu chân” được cô cán bộ kỹ thuật người Thạnh Phú mới ra trường về đo đạc khu rừng do anh bảo vệ. Bây giờ họ đã có 2 con, đứa lớn đang học THPT ở TP.Bến Tre, đứa nhỏ học tiểu học trên cồn Rừng.

 

Anh Trường đưa tôi đi thăm các Robinson ngoài biển. Đi xe gắn máy khoảng 5 cây số, chúng tôi đến mép cồn Rừng, bên kia là cồn Lợi. Xuống xuồng máy, chạy hơn 5 cây số, chúng tôi đến trạm đầu tiên của Robinson Nguyễn Minh Trung. Trạm là căn chòi nhỏ cất bằng vật liệu tạm bợ. Trung quê huyện Mỏ Cày, nằm trạm đã hơn 10 năm. Cách đây hơn 1 năm anh cưới vợ (cùng quê Mỏ Cày). Sau ngày cưới, họ ra trạm để sống “tháng trăng mật”. Trở về đất liền, cô vợ mang thai, sinh bé trai. Gia đình đặt bé tên Nguyễn Minh Hùng, nhưng người cha thích gọi nó là “bé Biển”. Mỗi tháng 1 lần Trung vô đất liền, vừa để họp cơ quan, lảnh lương, vừa về Mỏ Cày thăm vợ con. Sống biệt lập, radio và điện thoại trở thành cầu nối của anh với đất liền. Chiếc radio cũ được anh nối thêm dây điện làm ăngten để nghe cho rõ. Chiếc đèn dầu, cây đèn pin, cần câu…cũng là những vật bất ly thân của các Robinson. Cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió được anh mô tả gọn lõn: “Buồn, lãng mạn, lương bổng còn nguyên cho vợ vì không biết xài chuyện gì”. Đưa tôi đi dọc bờ biển, anh Trung chỉ những cồn đất mới nổi ngoài khơi, nơi các anh sẽ đến “định cư” sau 5 – 10 năm nữa.

 

Chúng tôi đến trạm của Robinson Đặng Văn Hoan. Anh vừa đi tuần về, đang nằm đọc báo “nguội” trên võng mắc dưới chân nhà sàn. Tôi cũng là “tín đồ” của chiếc võng, nhưng nằm võng đong đưa giữa 1 bên là rừng, 1 bên là biển thì mới lần đầu trải nghiệm. Không có tiếng kẻo kẹt, không có điệu ru của mẹ, chỉ có tiếng sóng biển xôn xao, tiếng xào xạt của rừng. Anh Hoan nhà tại cồn Rừng, đã có 18 năm “biển 1 bên và rừng 1 bên”, có vợ và 2 con. Cuộc đời Robinson của anh như thực tế hơn: “Mỗi tuần vô đất liền 1 lần, đem vài con cá về cho vợ, ghé cơ quan lấy chồng báo cũ ra xem. Mỗi tháng đem lương “ba chấm bốn lăm” về cho vợ”. Đối với các anh, miễn có báo đọc là tốt, không quan trong báo mới hay cũ. Tôi hơi bất ngờ khi biết ngoài lương “theo chấm” của Nhà nước, các Robinson hầu như không còn chế độ nào khác. Có lẽ Robinson Nguyễn Văn Bé Ba là may mắn hơn cả. Từ 1 thanh niên nghèo chuyên đi làm mướn ở Mỏ Cày, anh về đây làm “nghĩa vụ lao động” bảo vệ rừng. Hết nghĩa vụ, anh thành người bảo vệ rừng chuyên nghiệp. Chàng Robinson cao lớn, đẹp trai đã “bứng” được cô gái đẹp nhất cồn Rừng ra “hoang đảo” làm vợ. Cô gái đẹp người, làm ăn giỏi giang, chuyên trao đổi hàng hóa với những ngư dân đi biển, cùng anh chồng Robinson tạo dựng nhà cửa.

 

ĐÊM CỒN RỪNG

 

Khi biết tôi có ý định ngủ đêm lại trên cồn Rừng, chủ tịch xã Phan Văn Tùng đã “kéo” tôi về nhà và điện thoại các “chiến hữu”. Bây giờ tôi mới để ý, nhạc chuông điện thoại của các anh chủ yếu là bài hát: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời…”. Anh phó chủ tịch xã xách tới bịch mực tuột, cựu Robinson Phạm Văn Trường đem đến mấy miếng khô cá đuối, anh cán bộ mặt trận mấy con ốc len, rượu đế nhà chủ tịch có sẵn…Bữa nhậu đồng quê giữa những người bạn mới tốn khá nhiều rượu. Rượu vào, cao hứng chúng tôi ai cũng hát, những bài hát về Bến Tre, về biển. “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó, là con gái của Bến Tre…” – thời may tôi cũng thuộc bài Dáng đứng Bến Tre để hát góp vui. Chủ tịch Tùng ngân nga bài vọng cổ: “Ai về Thạnh Phú, Thạnh Phong, gặp anh chiến sĩ biên phong nhớ thương…Yêu sao mảnh đất gấm hoa Đồng Khởi, bóng giặc chạy rồi đất trổ màu xanh…”.

 

Hơn 10 giờ tối, tiệc nhậu kết thúc, anh Trường đưa tôi về cơ quan ngủ. Ngay tại chỗ rẽ vô cơ quan có 2 chiếc xe gắn máy vừa đụng nhau, đang đợi CSGT tới giải quyết. Bất ngờ, một chiếc xe gắn máy khác từ xa chạy tới với tốc độ “máy bay”, đụng vào xe nằm giữa đường, nạn nhân bay đi mấy chục mét. Rồi tiếng xe cấp cứu giữa đêm khuya…Sau hàng trăm năm hình thành, lần đầu tiên cồn Rừng có đường giao thông, trong khi chưa có gì giải trí, vì vậy mà nhiều thanh niên tìm niềm vui trên yên xe sau khi đã uống rượu trong quán. Về cơ quan, anh Trường bắt tôi ngồi uống mấy bình trà rồi mới cho ngủ. Anh nói nhiều về giá trị lớn lao của những cồn đất mới, những cánh rừng đặc dụng, nhất là trước tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Giọng anh trở buồn khi kể về cái nghèo cứ bám lấy người dân Thạnh Phong và những người lấn biển, giữ rừng. Anh không thật hào hứng với dự án khu du lịch ngàn tỉ vừa mới khởi động, vì nó còn quá xa xôi. Anh cho rằng vùng đất này vẫn có thể khá lên nhờ lấn biển, nhờ rừng. Còn khá lên bằng cách nào, anh hẹn hôm sau tỉnh rượu sẽ nói “có đầu có đuôi”. Dù đã có rượu tôi vẫn trằn trọc khó ngủ, nằm nghĩ ngợi chuyện “khá lên nhờ lấn biển, nhờ rừng”. Ngày hôm sau lu bu, câu chuyện dở dang với anh Trường vẫn chưa nói tiếp, rồi tôi rời cồn Rừng. Qua cầu Hàm Luông, rồi cầu Rạch Miễu, rời khỏi Bến Tre, tôi điện thoại cảm ơn các anh. Vẫn là tiếng nhạc chờ: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời…”.

Ký sự của NGUYỄN PHẤN ĐẤU

Văn nghệ ĐBSCL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Cảm nhận Cần Thơ

article thumbnailNhững bài thơ về ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và cảm động nhất (2805 lượt)

Ngày lễ Vu Lan là ngày mà tất cả những người con hướng lòng biết ơn về cha mẹ. Cùng suy ngẫ ...