Chân phương và mộc mạc chính là những hình ảnh khắc sâu vào tâm trí của một người dân khi xa quê nhớ lại hồi ức xưa. Ngày ấy trong tâm trí của một đứa trẻ lên sáu như tôi là những món bánh dung dị mà giản đơn được chính tay cô tư Lan làm nên. Nhà nội tôi cách xa thị trấn nằm trong khu xóm đạo nhỏ với xung quanh là cây trái um tùm, nơi ấy luôn có ngôi nhà nhỏ luôn tỏa mùi bếp nồng nàn. Nhớ lại những khi sum họp anh chị em từ thành phố về hay từ nơi khác đến, cô Tư thường làm bánh xèo, bánh khọt, bánh bông lan, bánh phục linh... để đãi chúng tôi. Chiếc bánh khọt nhỏ xinh giòn tan đã thấm ký ức của tôi suốt một chặng đường.
Gạo ngon được cô ủ qua đêm. Tờ mờ sáng, cô Tư dậy thật sớm đem gạo sang nhà hàng xóm để xay ra một thứ bột gạo trắng mịn, dẻo thơm. Tép bạc đất còn tươi được ba tôi đem về từ bờ kênh ven nhà rồi luộc chín bóc vỏ. Bột gạo được trộn thật khéo với nước cốt dừa, bột càri, bột nghệ, hành lá cắt nhỏ với một tỷ lệ nhất định thành một hỗn hợp vàng tươi. Thịt ba chỉ cắt mỏng rồi xào cho săn lại với tóp mỡ làm dậy mùi thơm khắp nhà. Chiếc khuôn đất nung đặt trên bếp lò đã nóng đỏ than gáo dừa. Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, bước tiếp theo là đổ bột để làm bánh. Chén mỡ nước trên tay, cô Tư nhanh tay thoa mỡ nước vào khuôn đang nóng rực. Từng muỗng bột được cô đổ khéo léo vào long chảo rồi dùng những cái nắp con con đậy kín. Chỉ dăm ba phút lớp bột dưới đáy khuôn đã keo lại cô Tư cho các nhân thịt, tép bạc, ít đậu xanh, ít nước cốt béo nguậy rồi đậy nắp chờ bánh chín. Chỉ ít phút sau nhanh tay lấy bánh xếp lên mâm đã lót sẵn lá chuối xanh mướt. Từng mẻ bánh vàng rượm được lấy ra đặt hết mâm này đến mâm khác dậy mùi thơm lan tỏa ra khắp sân vườn. Ở đó bọn trẻ tụi tôi giục nhau hái nhanh tay rổ rau xanh với cải, xà lách, rau diếp cá, đọt xoài, lá cách... rồi ớt đỏ, trái chanh chua, chuối chát. Nước chấm được làm sẵn từ trước từ nước dừa ngọt lịm, nước mắm ngon, tỏi, ớt ,chanh. Tất cả được bày trên bàn đánh thức các giác quan đang mở ra của những đứa trẻ háo hức chúng tôi. Ôi chao mùi vị ngọt bùi, beo béo của bột, đậm đà của thịt, tép tươi, vị chat, thanh thoát của rau xanh cùng chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm như cuốn lấy nhau trên đầu lưỡi. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả loáng cái đã hết mâm. Cái bánh nhỏ nhỏ nằm lọt thỏm trong cái chén con con vàng ươm khiến mọi đứa trẻ như tôi muốn ăn lấy ăn để. Biết rõ nỗi niềm của lũ trẻ, cô tôi luôn làm thêm một chút để “cho tụi nhỏ ăn đã thèm”.
Ngày ấy, cái tuổi chập chững vào lớp 1 tôi đã khoái cảm giác chộn rộn khi nhà nội có tiệc. Khi ấy tôi luôn được nếm thử cái bánh đầu tiên nhất, tuy nó không được lành lặn, to tròn nhưng nó luôn mang một hương vị khó tả, không thể nào quên được. Tất cả viết nên ký ức không thể nào quên về người cô khéo léo, đảm đang luôn dành hết tình thương yêu cho con cháu.
Nguồn:Monngon
- 15/10/2010 12:27 - Kèo nèo - rau ngon vùng sông nước
- 14/10/2010 08:30 - Tô mì “qua cầu”
- 13/10/2010 00:00 - Nhớ ly NƯỚC MÁT mùa nắng
- 12/10/2010 00:00 - Cơm hến, cua đồng xốt me
- 11/10/2010 08:06 - Mắm cá trắm - đặc sản Hồng Dân
- 07/10/2010 00:00 - Lẩu cháo cá khoai
- 06/10/2010 08:39 - Ếch mùa mưa hơn cả gà đồng
- 05/10/2010 09:44 - Gỏi cá trích… ngũ hành
- 04/10/2010 10:09 - Bún cua hải sản Nam Bộ
- 29/09/2010 15:03 - Ví dầu cá bống kho tiêu
- 27/09/2010 09:56 - Nhái cơm chiên giòn
- 27/09/2010 00:00 - Đi săn 'đệ nhất đặc sản' miền Tây
- 25/09/2010 00:00 - Lai láng miếng ăn bé bỏng
- 24/09/2010 08:13 - Về miền Tây ăn rau
- 23/09/2010 00:00 - Canh chua mùa gió chướng
- 22/09/2010 00:00 - Canh chua cá chạch đồng: Món ngon Nam Bộ
- 21/09/2010 13:52 - Cá linh kho bứa
- 21/09/2010 08:57 - Ba Ba xóc gừng